Về xã Kim Lan - Gia Lâm - Hà Nội hỏi thăm ông Nguyễn Viết Hồng hầu như ai cũng biết vì ông có sở thích khá khác người. Đó là sở thích nhặt nhạnh, tích cóp những mảnh gốm sứ ở bãi sông Hồng. Nhà ông Hồng nằm ngay cạnh mép nước sông Hồng. Ông bảo rằng “xưa kia nhà tôi ở giữa làng đấy chứ, mấy hồi sạt lở giờ đã ra mép nước mất rồi”. Nhưng cũng chính cái sạt lở của sông là cơ duyên để ông Hồng có một bộ sưu tập gốm sứ và tiền cổ độc đáo.
Từ một sự tình cờ, ông Nguyễn Viết Hồng đã trở thành người có bộ sưu tập tiền cổ có một không hai. Có những đồng tiền cổ trong bộ sưu tập của ông, ngay đến bảo tàng lịch sử cũng không có.
Tình cờ có nhiều tiền cổ nhất Việt Nam.
Ông Nguyễn Viết Hồng - người nhặt nhạnh của đất Kim Lan.
Ông Hồng kể: “Hồi năm 1996, mùa nước nổi, chỉ trong một đêm, sóng đã đánh sạt một khoảng rộng hàng vài sào ruộng ở bờ sông gần chỗ nhà tôi. Lúc nước rút đi thấy lộ ra cả một bãi những mảnh gốm sứ. Một dạo sau có người cầm một đồng tiền cổ đã gỉ sét hết mặt chữ đến hỏi tôi rằng có phải tiền cổ hay không vì tôi biết ít chữ nho. Tôi nhìn kỹ thì đúng là tiền cổ, hỏi người kia ông nhặt được ở đâu thì ông ấy bảo đi chăn bò nhặt được. Nhưng kỳ thực là ông ấy đã phát hiện ra một hũ tiền cổ ở chỗ nền đất bị sạt lở nhưng giấu không nói. Sau đấy tôi được biết ông ấy đã lên đào hũ tiền ấy về đem bán đồng nát được 200.000đ. Nghĩ mà tiếc”.
Cũng theo ông Hồng trong đợt ấy người ta phát hiện cả thảy 3 hũ tiền cổ. Một hũ của người kia đã đào, một hũ được những người phụ nữ chăn bò tìm thấy rồi đem vào chùa. Còn lại một hũ thì trẻ chăn trâu nhặt đổi kẹo ăn. Biết tin ông Hồng lên vét nốt hũ còn được 2kg tiền đồng. May mắn là chỉ 2kg tiền nhưng có đủ các loại tiền. Đồng tiền cổ nhất là đồng Ngũ Thù có từ thời quân Tây Hán đô hộ nước ta, đồng mới nhất là đồng Tường phù thông bảo của triều Tống.
Ông Hồng lý giải: “Thời xưa kinh tế còn chưa phát triển, mặc dù mỗi triều vua lên thường cho đúc tiền nhưng tiền của các triều trước vẫn được dùng. Vả lại do vùng này nằm trong vùng giao thương cho nên có cả tiền nước ngoài chứ không chỉ có tiền Việt Nam. Bởi thế mới có chuyện một hũ tiền mà có cả tiền Việt lẫn tiền Trung Quốc cũng như lẫn lộn tiền các thời kỳ”.
Sau lần tìm được bộ một số lớn tiền cổ vào năm 96, ông Hồng bắt đầu để tâm hơn tới sưu tập tiền cổ nên giờ đây bộ sưu tập của ông có đủ cả tiền ta lẫn tiền Trung Quốc từ thời trước công nguyên (đồng ngũ thù thời Tây Hán) đến thế kỷ 20 (đồng Đông Dương).
Những đồng tiền trong bộ sưu tập của ông Hồng có nhiều đồng trở thành của hiếm, của độc. Ví dụ đồng Thái Bình Hưng Bảo là đồng tiền đầu tiên của lịch sử tiền tệ nước ta. Đây là đồng tiền do vua Đinh Tiên Hoàng cho đúc.
Những mảnh gốm từ thời Bắc thuộc đến Lý, Trần, Lê…
Lần đầu tiên sau lịch gần ngàn năm bị đô hộ nước Nam lại có Hoàng Đế với đồng tiền riêng của mình đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Đồng tiền này đến nay còn rất ít. Ông Hồng kể: “Tôi đem biếu cụ Trần Quốc Vượng 2 đồng tiền Thái Bình, một dạo sau cụ về lại bảo tôi cho cụ thêm mấy đồng nữa vì đồng tiền này là của hiếm, ngay cụ là một nhà khảo cổ học cũng chưa có. Hai đồng tôi tặng cụ đã tặng lại một đồng cho một người bạn khác”.
Bảo tàng gốm sứ có một không hai.
Với con mắt của một người thợ gốm lành nghề ông Hồng đã không bỏ qua dù chỉ một mảnh sành. Sau trận sóng nước đánh sạt đất lộ ra những mảnh gốm, ông bắt đầu để tâm thu nhặt mảnh gốm. Ra ngoài bãi sông hễ gặp mảnh gốm sứ nào có dấu hiệu gốm cổ là ông nhặt về liền.
Qua hơn chục năm tích cóp nhặt nhạnh, ông Hồng đã lưu giữ được rất nhiều hiện vật gốm sứ. Trong căn buồng nhỏ của ông bày la liệt những mảnh gốm sứ. Có những mảnh lớn như mảnh chậu hoa màu đỏ au mang nét đặc trưng của gốm thời Trần hay là những mảnh nhỏ có màu sắc trông y như hòn đá. Kỳ thực đó là một phần hòn gạch có từ thời Cao Biền xây thành Đại La. Trên mặt viên gạch được nung già lửa đã chuyển sang màu sành còn dòng chữ “Giang Tây Quân” để ghi lại gốc tích của đoàn quân đi theo Cao Biền là quân Giang Tây, Trung Quốc.
Những hiện vật ông Hồng nhặt được có khi là còn lành lặn nhưng cũng có khi chỉ là những mảnh vụn. Tuy vậy với ông Hồng, mỗi mảnh gốm là một phần của lịch sử nên ông rất quý trọng. Có những khi nhặt được những mảnh gốm giống nhau ông lại ngồi tỉ mẩn ghép lại rồi dính keo để phục hồi nguyên dạng cho hiện vật.
Chỉ tay vào một chiếc bát có dáng rất xấu ông Hồng bảo: “ban đầu tôi chỉ nhặt theo con mắt người làm gốm, thấy cái nào đẹp mới nhặt nhưng thực ra những mảnh xấu mới lại là quý vì nó cổ. Càng xấu càng xa. Như chiếc bát này là từ thời rất cổ khi người ta mới bắt đầu làm gốm nên hình dáng bát không giống bát, đĩa không phải đĩa…”.
Trong căn buồng nhỏ của ông Hồng, chỗ nào cũng thấy gốm. Gốm để trong tủ kính có ghi tên, niên đại, mảnh gốm để trên bàn, trên giá. Thế mà cũng còn chưa hết. Khi ra nhà ngoài ông Hồng chỉ vào một chồng hộp nhựa dùng để kê TV và bảo: “Còn hơn chục hộp như này nữa nhưng vì không có chỗ để nên tôi cho tạm vào trong ấy”.
Cắt nghĩa về sở thích sưu tầm của mình ông bảo: “Tôi cũng là yêu lịch sử mà làm thôi, cứ chịu khó nhặt nhạnh hễ gặp là nhặt. Giờ bệnh nhặt nhạnh của tôi còn lây sang cả nhà. Hễ ai đi đâu nhặt được cái gì hay hay là đem về hỏi tôi có phải cổ không để lưu giữ”.
Tượng phật bằng đất nung.
Một tòa tháp bằng đất nung thời Lý.
Bài, ảnh: Đức Tiến




Sưu tầm


CƠ SỞ SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁT TRÀNG VĂN HƯỜNG
Địa Chỉ: Số 229 - Bát Tràng - Gia Lâm - TP. Hà Nội
Tel: 0989.869.271 / 04.38740524
Email: sales.subattrang@gmail.com